Làm vua lần thứ nhất Vệ_Hiến_công

Vệ Hiến công theo đuổi chính sách thân Tấn chống Sở. Ông nhiều lần hưởng ứng nước Tấn đi đánh nước Sở và các chư hầu thân Sở.

Tháng 2 năm 576 TCN, Vệ Hiến công cùng các nước Tấn, Trịnh, Tề, Lỗ hội thề ở đất Thích thuộc nước Vệ, rồi cùng vua Tấn mang quân đánh nước Tào, bắt Tào Thành công mang tới kinh thành Lạc Ấp của nhà Chu giam giữ.

Năm 575 TCN, Vệ Hiến công đem quân giúp quân Tấn đánh bại quân Sởtrận Yển Lăng rồi lại đến hội chư hầu ở đất Tống.

Tháng 4 năm 573 TCN, Vệ Hiến công đến hội chư hầu ở đất Tống. Năm 570 TCN ông một lần nữa đến dự hội cùng các nước Tống, Trịnh, Lỗ, Cử, Chu ở đất Tấn.

Tháng 7 năm 571 TCN, thấy nước Trịnh bỏ theo nước Sở, Tấn Điệu công hội chư hầu ở đất Thích thuộc nước Vệ để bàn kế đánh Trịnh. Vệ Hiến công và các chư hầu theo kế của nước Lỗ đắp thành Hổ Lao để khống chế nước Trịnh, buộc nước Trịnh đầu hàng.

Năm 568 TCN, Sở Cung vương tấn công nước Trần. Trần Ai công cầu cứu nước Tấn. Tấn Điệu công bèn hội quân chư hầu, Vệ Hiến công mang quân hưởng ứng cùng các nước Lỗ, Tề, Tống, Trịnh cùng đi cứu nước Trần. Quân Sở giải vây rút về.

Năm 565 TCN, Sở Cung vương lại sai công tử Trinh đi đánh nước Trần. Trần lại cầu cứu Tấn. Vệ Hiến công lại cùng họp binh cùng nước Tấn, Tống, Lỗ, Tào, Châu ở nước Trịnh, bàn việc đi cứu Trần. Nhưng Tấn Điệu công vẫn không quả quyết tiến quân. Kết quả Trần Ai công phải xin giảng hòa, thần phục với Sở Cung vương để được giải vây.

Năm 564 TCN, Vệ Hiến công có một người thiếp yêu không biết âm nhạc. Hiến công sai nhạc sư là Sư Tào dạy nhạc cho người thiếp. Người thiếp của Vệ Hiến công ghét Sư Tào, gièm pha với Vệ Hiến công. Ông ra lệnh đánh Sư Tào 300 roi.

Tháng 12 năm 563 TCN, Vệ Hiến công đến hội chư hầu cùng Tấn Điệu công ở Tiêu Ngư[3].

Năm 559 TCN, Vệ Hiến công cử Bắc Cung Quát mang quân hợp với Tấn, Tề, nước Lỗ, Tống, Tào, Cử, Châu, ĐằngTiết cùng đánh Tần, nhưng chưa thắng đã lui quân.

Vệ Hiến công ham chơi bời, không chú trọng việc chính sự. Hai đại phu Tôn Lâm Phủ và Ninh Thực vào cung chờ mãi nhưng Hiến công vẫn chơi bắn ngỗng. Tôn Lâm Phủ giận lui về ấp, con là Tôn Khoái lại vào triều, Vệ Hiến công bèn sai Nhạc sư ca thiên cuối bài Xảo ngôn trong Kinh Thi để trách Tôn Văn Tử. Nhạc sư không chịu ca, người phó là Sư tào vốn mắc oán với Hiến công bèn nhận ca thay, để Tôn Khoái oán Hiến công[4].

Tôn Khoái về báo lại việc vua oán trách cho cha biết. Tôn Lâm Phủ bèn tập hợp lực lượng ở ấp Thích khởi binh đánh Vệ Hiến công. Hiến công sai 3 người thân thích đi dàn xếp nhưng Tôn Lâm Phủ không nghe, giết chết cả ba người.

Tháng 4 năm 559 TCN, Vệ Hiến công bỏ chạy đến ấp Quyến, rồi sai Tử Hành đi điều đình, nhưng Tử Hành cũng bị giết. Vệ Hiến công bèn bỏ chạy sang nước Tề. Tôn Văn Tử đuổi theo, đánh tan quân Hiến công ở A Trạch.

Hiến công tiếp tục chạy. Trong lúc chạy trốn, người đánh xe của Hiến công là Công Tôn Đinh gặp 2 người đuổi theo là Doãn Công Đà và Dữu công Sai. Công Tôn Đinh là thầy dạy bắn cho Dữu công Sai, còn Dữu công Sai là thầy của Doãn công Đà. Dữu công Sai ngại bắn vào thầy mình, bèn cố ý bắn trượt, Doãn Công Đà cố đuổi, vì cho rằng Công Tôn Đinh không phải là thầy mình. Công Tôn Đinh bèn bắn trúng tay Doãn công Đà.

Quân đuổi theo phải dừng lại. Em Vệ Hiến công là Tử Tiên theo ông đi lưu vong, chạy vào đất Lai (nước bị Tề diệt). Tôn Lâm Phủ và Ninh Thực lập em ông là Cơ Thu lên làm vua, tức là Vệ Thương công.